CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hữu Thành)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    MẦM NON HOA HỒNG - NGỌC HỒI - KON TUM

    Upanh.com THÔNG BÁO! Bài/tin/ảnh xin gởi về Địa chỉ Email: kontum.violet.vn@gmail.com - Email: huuthanhvn228@gmail.com - Vui lòng KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN CHÍNH TRỊ trong các tin/bài/ảnh gởi đến cho chúng tôi. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

    Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET KON TUM.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    MƯỜNG HOONG MIỀN ĐẤT HỨA

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Nhật Lam (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:35' 05-08-2013
    Dung lượng: 43.5 KB
    Số lượt tải: 7
    Số lượt thích: 0 người

    MƯỜNG HOONG: MIỀN ĐẤT HỨA

    Có lẽ, ấn tượng đầu tiên của bất kì ai khi đặt chân đến Mường Hoong là sự thay đổi thất thường của tiết trời, cảnh tượng hoang sơ nhưng thơ mộng và ấm áp. Với tôi cũng vậy, khi cầm tờ quyết định trên tay, tôi vừa mừng vừa lo, cố gắng hình dung về miền đất mà mình sẽ gắn bó với sự nghiệp trồng người. Vượt qua gần 50km đường rừng, Mường Hoong đã hiện ra trước mắt tôi vừa thân quen vừa lạ lẫm.
    Mường Hoong là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, nằm ở độ cao 2400m so với mực nước biển, với diện tích 104,8 Km2. Cư dân ở đây đa số là đồng bào Xê Đăng định cư chủ yếu trên các đồi núi, sinh sống bằng nghề trồng lúa, trồng mì, săn bắt … Không thể kể hết được những khó khăn của bà con nơi đây trong cuộc sống mưu sinh, cuộc sống đời thường cơ cực kéo theo đó là việc học tập của các em học sinh cũng thật nhọc nhằn. Những đứa trẻ ở đây đã quen với cuộc sống lao động khi giấc ngủ của các em in dấu sớm chiều trên lưng mẹ trong bao mùa nương rẫy. Khi lớn lên một chút, các em lại là lao động chính trong nhà, thời gian dành cho việc học chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, ý thức của không ít phụ huynh về chuyện học tập của con em mình còn khá mơ hồ nên việc mang cái chữ đến với bản làng là cả một hành trình đầy gian khổ.
    Ngôi trường của tôi nằm dưới một thung lũng, bao quanh là đồi núi, mùa khô nắng cháy, còn mùa mưa lo đối phó với mưa bão, sạt lở. Trường cách xa trung tâm, đi lại cũng không dễ dàng, khó khăn chồng chất khó khăn, đã có lúc tôi tưởng mình bất lực. Nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, của ban giám hiệu và đồng nghiệp, tôi đã dần hòa nhập với con người và cuộc sống mới nơi đây. Tình cảm yêu thương giữa người với người, hình ảnh những đứa học trò đầu trần chân đất, gương mặt lấm lem bụi trần đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, giúp tôi xua đi những toan tính, ích kỉ của bản thân mình. Tôi nhận ra rằng, khi xa gia đình để tự đứng trên đôi chân của mình, tôi cần phải cứng cỏi và ít nhiều cần biết hi sinh, tôi không cho phép mình gục ngã. Nếu ai cũng chùn bước trước khó khăn thì tương lai của những đứa trẻ nơi đây sẽ đi về đâu? Cuộc đời của các em sẽ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
    “…Em biết cô đã tới nhà em 3 lần, em xin lỗi vì đã làm cho cô buồn, em xin hứa từ nay sẽ học hành chăm chỉ…” Nước mắt tôi đã chực trào khi đọc những dòng chữ còn vụng nét ngắn dài của một học sinh trong lớp. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em đã có ý định bỏ học. Ngày ngày lên lớp nhìn chỗ ngồi của em bị bỏ trống, lòng tôi quặn thắt. Lần nào lên nhà tìm em, em cũng tìm cách tránh mặt tôi, tôi chỉ gặp được bố mẹ em và kịp ăn với gia đình em một bữa cơm. Bữa cơm đó chỉ có một nồi cháo loãng nấu với một ít rau rừng, tôi thoáng buồn khi biết đó chính là món ăn quen thuộc của gia đình em. Có trực tiếp tìm hiểu và nói chuyện với những con người lam lũ ấy thì chúng ta mới thấu hiểu hết được những cay đắng nhọc nhằn mà họ phải trải qua. Tôi chỉ thầm mong sao có một phép màu giúp cuộc sống của họ bớt khó khăn để những đứa trẻ thực sự vững lòng mỗi khi đến lớp.
    Em học sinh trong câu chuyện của tôi luôn ấp ủ ước mơ sẽ trở thành cô giáo dạy múa dạy hát cho những đứa trẻ nghèo, nhưng những dự định, ước mơ tốt đẹp em đành gác lại một bên. Giờ thì tôi đã hiểu khi con người ta đang phải gồng mình trước cuộc sống mưu sinh, chạy ăn từng bữa thì họ không còn sức để lo nghĩ về chuyện gì khác nữa. Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới 2 câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu:
    “ Cuộc đời cơ cực đang giơ vuốt
    Cơm áo không đùa với khách thơ”
    Bao cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa, vậy mà trước đây tôi chỉ biết tức giận và la mắng mỗi khi các em nghỉ học, giá như tôi cố gắng gần gũi và lắng nghe các em nhiều hơn để hiểu để thông cảm cho những cảnh đời kém may mắn.
    Nhưng đó là câu chuyện của gần 1 năm trước, giờ thì em đã đến lớp đều đặn và không ngại chia sẻ với tôi những khó khăn của em trong cuộc sống.
    Niềm vui đã thực sự mỉm cười trên gương mặt sớm in hằn khó nhọc của em. Trái tim tôi cũng giống như được ngọn
    Avatar

    Mường Hoong - Miền đất hứa, tác giả Nguyễn Thị Như Trang giáo viên trường PTDT BT THCS xã Mường Hoong

     
    Gửi ý kiến

    MẦM NON HOA HỒNG - NGỌC HỒI - KON TUM

    Upanh.com Bài/tin/ảnh xin các bạn gởi về Địa chỉ Email: kontum.violet.vn@gmail.com - Hoặc gửi cho thầy giáo: Nguyễn Hữu Thành: Email: huuthanhvn228@gmail.com - http://thaythanh.com - Vui lòng KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN CHÍNH TRỊ trong các tin/bài/ảnh gởi đến cho chúng tôi. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE